Sự tự tin không phải vẻ bề ngoài. Nó thuộc về cốt cách bên trong con người

Thật ra niềm vui giống như một con diều, người đứng xem tưởng rằng nó ở trên bầu trời, chỉ có người điều khiển dây diều mới biết con diều đang ở trong tay mình, mà người khí khái chính là người có thể nắm giữ niềm vui.

Khí khái là gì? Trong lúc mọi người bàn luận về sự bủn xỉn của một người, thường thích nói người này keo kiệt muốn chết. Thì ngược lại, mọi người cũng đồng ý rằng người hào phóng lại là người khí khái. Nhưng mà, chịu tiêu tiền là rộng rãi chứ không gọi là khí khái, khí khái trước giờ không phải là từ dùng để đánh giá mức độ chi tiêu.

1. Người khí khái, càng tự tin hơn

Quân tử luôn hiên ngang, tiểu nhân thường lo sợ, có một số người thích hống hách trước mặt kẻ yếu, nhưng lại khó ngẩng cao đầu trước mặt kẻ mạnh, vì họ khó đối mặt với sự khiếm khuyết của mình. Bất cứ hành vi nào thông qua việc so sánh để có được niềm vui, nói cho cùng đều không đủ tự tin.

Tôi có một người bạn làm giáo viên, mấy năm trước anh thoát chết trong một vụ tai nạn xe, nhưng trên mặt để lại một vết sẹo rất dài, mà ngày thường anh lại thích hớt kiểu đầu đinh, vết thẹo đó lại càng lộ rõ hơn.

Mỗi lần đi xe buýt hay xe điện, gặp phải bà mẹ dẫn theo con nhỏ, người ta luôn cố tình cho con mình trốn ở phía sau lưng, giữ khoảng cách với anh, giống như gặp phải kẻ xấu vô cùng tà ác vậy. Vợ anh cũng lo lắng vết thẹo đó ảnh hưởng đến công việc của anh, nhiều lần khuyên nhủ kêu anh nên đeo khẩu trang hoặc là đi làm phẫu thuật, tất cả đều bị anh một lời từ chối, anh thường nói bản thân không thẹn với lòng, tại sao phải để ý ánh mắt của người khác. Mỗi ngày vẫn chen chúc đi xe buýt xe điện, vẫn dạy học cho các bạn nhỏ.

Sự tự tin của một người không cần phải dựa vào biểu hiện vẻ bề ngoài của sự vật. Nó thuộc về cốt cách bên trong của con người, một loại thản nhiên có chủ ý vững chắc, một loại sắc bén xem nhẹ mọi sự. Bao nhiêu đau khổ, chẳng qua chỉ là một sự giễu cợt có căn cứ, đối với ánh mắt của người khác luôn canh cánh trong lòng, thì luôn cảm thấy niềm vui để không đủ lâu dài.

2. Người khí khái, tấm lòng càng rộng mở

Hai hôm trước đứa con nói với tôi, sau này nó sẽ không nói chuyện với ai đó nữa. Vào tối hôm qua, tôi phát hiện nó lại chạy đi chơi với người đó. Tôi hỏi nó: “Chẳng phải con không chơi với nó nữa sao?” Đứa con vui vẻ trả lời tôi: “Bạn đó rất là khí khái, hôm qua tặng cho con một cây kẹo mút”.

Logic của trẻ con thật ra rất đáng yêu, một cây kẹo mút là có thể lôi kéo trái tim trẻ thơ của nó. Chỉ là, cây kẹo mút đó không gọi là khí khái, khí khái là tấm lòng mà người khác dám cúi đầu vì tình bạn giữa hai người.

Tuy hai đứa trẻ cãi nhau vẫn do cảm tính là chính, nhưng sự hiểu lầm mâu thuẫn giữa bạn bè lại thực sự tồn tại trong thế giới của người lớn. Người khí khái hiểu được là trong lúc một câu nói vô tình của người khác làm mình thấy không vui, phải càng bình tĩnh hơn. Điều chỉnh tâm thái trước khi cơn giận hình thành, trong lúc phê bình người khác đồng thời cũng phán xét thêm về lý trí của mình.

Trong cuộc sống họ nhường nhịn nhiều hơn, bớt tranh chấp hơn, không loạn tâm vì chuyện nhỏ nhặt, không buồn phiền vì chuyện nhỏ nhặt. Phải nhận biết không tranh giành là một loại từ bi, không nghe là một loại trí tuệ, phiền não ít đi, niềm vui tự nhiên sẽ nhiều hơn.

3. Người khí khái, lại càng biết sống
Mỗi người có niềm kỳ vọng vào cuộc sống khác nhau, có một số người yên tâm vào cơm áo gạo tiền, có một số người vui trong sự cố gắng thăng tiến, niềm vui chính là làm cuộc sống phù hợp với kỳ vọng của mình hơn, người khí khái có cái nhìn thoáng hơn đối với cuộc sống, với những điều nhỏ nhặt hằng ngày cũng có thể sống thật thú vị.

Làm người phải có khí khái, thật ra chính là biết cách làm sao tốt với chính mình, vì những đau khổ bi thương đó cuối cùng vẫn là rơi vào người mình mà thôi, không liên quan đến người khác. Để lòng mình cởi mở hơn, tầm nhìn rộng hơn, mây đen và sự tăm tối ở bên cạnh sẽ ít đi một chút. Quá trình tu luyện khí khái chính là từ từ trở thành ưu tú trong chính mình, là quá trình đi ôm trọn niềm vui.